Muộn màng
Còn đâu nữa những tháng ngày xưa ấy
Em với tôi cùng cắp sách tới trường
Thuở ban đầu bóng dáng một tinh thương
Tôi ấp ủ một mình không dám nói
Như hòn đá lặng nhìn trong trơ chọi
Như cây kia mọc lẻ ở giữa rừng
Đi cạnh em sao xa cách quá chừng
Dù sớm sớm em cùng tôi chung lối
Thế là hết tôi không còn cơ hội
Em nói rằng “ con đò sắp sang sông “
Bỏ lớp học em phải đi lấy chồng
Tôi lẻ bóng một mình trong câm lặng
Ngày em cưới tôi mang quà tới tặng
Em hỏi rằng “ Sao anh chỉ lặng im “
Để bây giờ nghe đau nhói trong tim
Giờ hai lối hai cuộc đời hai ngả
26.03.09