Ảnh cưới chụp giữa hoa viên
Thật là tuyệt mĩ ta nghiền lắm thay.
Trong cái rủi có cái may
Hay là ngược lại? Dính giầy gì kia?!!!




Anh ơi, nó ngứa làm sao
Anh nhòm xem có ai vào đây không.
Để em thoải mái chút lòng
Vô tư em ngoáy họ không biết gì.



Em ơi, anh nghĩ lại rồi
Để anh tập võ thả rơi thân mình
Còn hơn thấy mặt quyển kinh
Kết anh án trọng: Vì tình chung thân




Tranh thủ phút cuối, bạn yêu
Tình mình như thể cánh diều đứt dây
Ngày mai bạn đã sum vầy
Ta hôn tạm biệt, vợ quay đi rồi.



Hôm nay bà ấy nấu chi
Cho mình ăn sáng rồi đi chụp hình
Bỗng đau bụng bất thình lình
Ngồi trong nhăn nhó: “Ơi mình cố lên!
Xong xuôi anh sẽ ra liền
Nhường em một cõi thiên nhiên giải sầu.”



Nhảy lên định hỏi ông trời:
“Vì sao người lại trói đời vào ta?”
Trời mới nhỏ nhẹ thật thà:
“Nhưng mà sướng lắm. Con à, cười lên!”



Vợ chồng hạnh phúc từ đây
Ngọt bùi ta sẽ sum vầy bên nhau
Sẻ chia từ gót tới đầu
Cứ lem nhem thế, thắm mầu yêu thương.



“Đôi vai dài rộng anh nè
Cưới đi, anh sẽ chở che suốt đời.”
Ngày vui anh có tơi bời
Cũng vì sung sướng lấy người anh yêu
Cho nên em hãy cứ chiều
Gục đầu vai vợ, thân yêu quá chừng!