Giờ đã 12h khuya. Ngon đèn của từng nhà quanh xóm đã tắt dần để trả lại sự bình yên đời thường cho khu phố.
Trên căn gác nhỏ chỉ còn tôi với ánh điện mờ nhạt. nhìn qua khung cửa số ngoài trời đang mưa. tiếng mưa rơi trên mái hiên ti tách, hoà lẫn tiếng gió rồi tiếng côn trùng kêu rả rích. Một khung cảnh thật buồn khi nhớ đến em.
Có lẽ không gian lúc này mới là của riêng tôi. nó đúng với tâm trạng của một người mang tâm sự, một người sống trầm cảm. ........
Em ra đi bỏ lại căn gác vắng
.......

Chán ko muốn viết tiếp nữa........... Buồn