Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
.
Ghềnh Ráng

Nơi Ghềnh Ráng núi choãi chân khỏa sóng
Nước nhảy lô xô bãi Nhạn Châu
Dốc Mộng Cầm rải đầy chân đá xám
Muộn chiều xuân đôi bóng đổ theo nhau

Đồi thi nhân nở chi hoa hai sắc
Để bên mưa, bên nắng chạnh lòng đau
Nàng Mai Đình đã bỏ đi lâu lắm
Mà thơ còn đây đó lụy tình sầu

Giẫm chân nhau sóng ào trên ghềnh đá
Xé hoàng hôn tím lặng cánh buồm xa
Trăng một lần chờ thuyền ai đến chở
Chậm nhịp chèo thuyền bỏ lỡ trăng qua

Câu thơ Hàn được khắc tay bút lửa
Gỗ hừng than để giữ lại trời mơ
Có một đêm Quy Nhơn không nỡ ngủ
Sóng thì thầm hoài nhắc chuyện… ngày xưa…

15/04/2010
Thu Phong


@ NN: Viết về một cảnh đẹp nổi tiếng thật là ngại bởi cảnh đẹp thì nhiều người đã đi qua và chắc chắn đã có nhiều người viết về nó. Bản thân chị chỉ là một lữ khách một lần vô tình ghé qua và yêu thích vẻ đẹp yên bình của Ghềnh Ráng.
Bữa đó trên đồi thi nhân chị có nói” Mình thấy thơ là cái gì đó vớ vẩn nhất trên đời mà mình biết” nhưng rồi bất cứ ai đã một lần vướng vào nghiệp viết thơ thì dường như cũng khó lòng dứt bỏ.
Đôi câu chữ vụng về viết tặng 1 cảnh đẹp quê em.
Chúc vui nhiều.

TP
Cảm ơn chị! bài thơ hay lắm! Cảnh đẹp thì mỗi người có những cảm nhận khác nhau và cũng tùy vào tâm trạng lúc đó nữa. Chị có những cảm xúc rất riêng... bài thơ dẫu buồn, nhưng hồn thơ thì dạt dào. Một lần nữa cảm ơn bài thơ của chị.