Có một ngày
Tự lúc nào trái tim em băng giá
Vô cảm lạnh lùng với nhân gian
Anh cứ ngỡ em thay lòng đổi dạ
Mái tóc xanh phủ kín nỗi ưu phiền...
Nhưng anh ơi hết đêm trời lại sáng
Có một ngày em bừng tỉnh cơn mơ
Trái tim em đang héo hắt vô cùng
Anh ấp ủ một ngày đã bớt lạnh...
Từ ngày ấy em học lại yêu thương
Học thắp lên những ánh lửa đã tắt...