Theo ý của NN đây có lẽ là một điển hình cần cho thơ, Ý trước đã! , ý mới, ý hay, ý lạ... làm cho bài thơ có sức hút, sự thú vị đáng kể, sau đó mới nghệ thuật, tu từ...v.v... Đọc một bài thơ tròn trịa, trơn tru, đầy nhẫy những từ "rất thơ", nhưng sáo, mòn, trống rỗng... chẳng khác nào một con búp bê đẹp nhưng vô cảm! Có những bài thơ "rất đẹp" nhưng vô cảm như vậy, đọc xong chẳng hiểu tác giả muốn gửi gắm điều gì, thậm chí đang muốn nói thứ gì, đọc rồi nó cứ trôi tuột đi, chẳng còn gì đọng lại...
Nghĩ sao nói vậy, cũng là nói với chính mình và bè bạn của mình, nói theo kiểu trà dư tửu hậu, không có ý "ta đây" và cũng không hề có tham vọng "dạy" ai cả, mong rằng không làm ai khó chịu... mà rủi ai có "khó chịu" thì cũng cố mà chịu thôi, tớ ở... xa lắm, làm gì được nhau chứ! hehehe