ĐÊM QUY NHƠN
Về thăm em, thành phố biển-Quy nhơn
Đêm chớm hạ huyền vầng trăng còn ngái ngủ
Bóng đèn câu lung linh quyến rũ
Soi xuống biển phập phồng tiếng hát vọng bờ khuya
Thành phố em - thành phố của tình yêu
Bởi cây cầu, ngọn tháp cũng có đôi như sợ người đơn lẻ*
Vó ngựa oai hùng Quang Trung Hoàng đế
Mấy trăm năm rồi vẫn say đắm Ngọc Hân
Anh theo em tìm đến núi Thi Nhân
Dốc Mộng Cầm nặng bước chân người lữ thứ
Nếu được quay về xưa như Hàn Mặc Tử
Anh cũng rao bán trăng cho những kẻ si tình…
…
Ta bên nhau lặng lẽ đợi bình minh
Nơi đường Xuân Diệu cong cong hình bán nguyệt
Phút chia xa – mắt trong mắt da diết
Xin hẹn lại ngày sau - tạm biệt "nửa vầng trăng.."**
18.12.2009
* Cầu đôi, tháp đôi ở QN- Hình như thế anh NN nhỉ...
**. Thành phố cong cong một dải như...nửa vầng trăng
Last edited by Quạnh; 18-12-2009 at 03:12 PM.
GIẢ VỜ..
Nhiều khi
Giả vờ là khách
Vô đọc thơ mình
Thấy trong thơ
Sao lắm mình đến thế..?
Nhiều khi
Giả vờ là khách
Gõ cửa trái tìm mình
Thấy trong tim
Trống rỗng..!
Theo ý của NN đây có lẽ là một điển hình cần cho thơ, Ý trước đã! , ý mới, ý hay, ý lạ... làm cho bài thơ có sức hút, sự thú vị đáng kể, sau đó mới nghệ thuật, tu từ...v.v... Đọc một bài thơ tròn trịa, trơn tru, đầy nhẫy những từ "rất thơ", nhưng sáo, mòn, trống rỗng... chẳng khác nào một con búp bê đẹp nhưng vô cảm! Có những bài thơ "rất đẹp" nhưng vô cảm như vậy, đọc xong chẳng hiểu tác giả muốn gửi gắm điều gì, thậm chí đang muốn nói thứ gì, đọc rồi nó cứ trôi tuột đi, chẳng còn gì đọng lại...
Nghĩ sao nói vậy, cũng là nói với chính mình và bè bạn của mình, nói theo kiểu trà dư tửu hậu, không có ý "ta đây" và cũng không hề có tham vọng "dạy" ai cả, mong rằng không làm ai khó chịu... mà rủi ai có "khó chịu" thì cũng cố mà chịu thôi, tớ ở... xa lắm, làm gì được nhau chứ! hehehe
Anh lúc này chẳng biết học cái thói cẩn thận từ đâu! Nói cứ nhìn trước ngó sau rồi còn thòng thêm cho khỏi ai bắt bẻ. Em cũng suy nghĩ về điều anh nói từ lâu nhưng chẳng dám nói. Nghĩ cũng hèn thật!
Nhưng con người thì không thể nhìn được mình, phải có ai đó nhận xét mà cho dù có nhận xét cũng lại cho rằng: .................với tài năng. Em thì thơ ngang phè nên cũng chẳng ngại ai nói mình gì cả vì thơ mình làm chỉ để nói được điều mình muốn nói. Nhưng thôi anh à! Con người qua mấy ngàn năm người ta đã nghiên cứu và đúc kết ra nhiều điều. Cho dù là Văn Minh hơn nhưng cũng vẫn như vậy dẫu mức độ tinh vi có cao hơn so với cách đây mấy ngàn năm. Tập thể thì đa dạng! Khối hình hài và muôn vàn cá tính.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Rồi! thôi xong! lại có thêm một người tình nguyện chết.... chết.... mê.... chết.... mệt khi nghe "tiếng đàn ma quái" của FN nữa rồi! Khổ nỗi khi nghe nói thế này, thì lại cứ cố cẫi: đâu em có... chết đâu, vẫn tỉnh đấy thôi! Ừ! thế mới là "quái", chết mà vẫn tỉnh mới là "ma" chứ!