Trầm mặc mơ màng như Huế thương
Đâu đây văng vẳng khúc nghê thường
Tạm biệt Huế, hẹn vòng về sẽ đi thực tế nhiều hơn....
Chặng tiếp theo về với Vĩ tuyến 17
Chạy đến Đông Hà thì cũng đã trưa, bụng cũng đã sôi lên, vội vàng tìm:
Cơm Âm phủ
Và tranh thủ cà phê cho tỉnh táo...
Đây cầu Hiền Lương
Cột cờ bờ Bắc
Cũng chẳng có gì nhiều để ghi lại... chạy luôn ra Đồng Hới, trên đường đi đã kịp alô cho mấy anh bạn Quảng Bình, gặp nhau là... nhậu trước đã...
Đẻn
Và món tiết đẻn hòa rượu
Món này nghe bảo... sung lắm
Ba chai rượu trắng biến thành 2 đỏ (tiết), 1 xanh (mật đẻn) nhậu thôi...
Không biết do rượu hay do tiết đẻn mà ai cũng thấy lâng lâng, thế là tiết mục văn nghệ tự nhiên thành, thôi thì tình ca, tình khúc, nhạc đỏ, nhạc xanh, nhạc vàng... thi nhau ồ ạt như sóng vỗ bờ, chẳng biết sóng biển hay sóng lòng xao động (chỗ ngồi sát bên bờ biển), cứ hát mãi không thôi...
... Còn có cả tiết mục thơ ứng khẩu nữa mới ghê, chẳng cần luật, niêm vận gì lúc này, một phút yên lặng chùng xuống dành cho thơ, nghe cả tiếng sóng rì rào...
Gió chiều đông đưa tôi về Nhật Lệ
Đất Quảng Bình ngỡ lạ hóa thân quen
Ly rượu ấm nghĩa tình càng thêm ấm
Kìa trăng lên-gọi sóng, vỗ bên thềm
(còn tiếp...)
Last edited by NHAT NGUYET; 06-12-2009 at 11:35 PM.