Ầu ơ tiếng của ngày xưa
Chiều nay bất chợt cơn mưa cuối mùa
Ông trời khóc cũng như đùa
Lâm thâm vài hạt lại ùa nắng lên
Ta buồn ai chẳng kề bên
Ta buồn nhớ mẹ mà quên đường về.
-MD- 18/09
Xa nhà mưa nắng chừng hiu quạnh
Thiếu mẹ chơi vơi dỗ giấc về
Lạc lõng mình ai nơi xứ lạ
Ầu ơ! Khắc khoải một niềm mê