Em diệu kỳ trước mặt ngỡ là mơ
Vầng minh nguyệt nhẹ buông hờ sóng nước
Ta chếch choáng giữa đất trời chân bước
Bỗng nhẹ tênh mây lướt ướt cõi lòng
Bỗng nhẹ tênh mây lướt ướt cõi hồng
Mênh mang tình thơ rãi giữa chừng không
Mà níu cánh chim trời quay trở lại
Này ai bảo với em tình không đoái
Lá rụng rơi chọn gốc cội mà về.