Trốn chạy cuộc đời đầy sầu hận
Thu mình nhỏ lại giữa phong ba
Để cho gió cuốn trong bão táp
Dặn lòng ta phải mãi...trong nhà
Về đâu hỡi tháng ngày yêu vội vã
Thoáng cuồng nhiệt tan vỡ cũng thật mau
Giưã biển đời ồn ào cuồn cuộn sóng
Gĩư làm sao hạnh phúc chẳng phai màu?
Mình ta đứng mình ta ôm sầu hận
Buồn đong đầy lòng trống trải xót xa
Mãi yêu em xin hứa lòng như vậy
Tìm đâu ra hạnh phúc mới cho ta?
yên lòng em nhá, mình mí ta!
@NN:iem chuyển qua .....chiêu hồi lun gồi!
_____________________________
Em cứ tin ở anh...đừng lo!
Mô Phật! chuyện này... huynh... không biết, không nghe, không thấy, và không nói gì đó nhé! hehehe... đệ hỏi đại huynh xem anh ấy có biết gì không nhé!
Xử tội bằng gì đây. Bàu Đá hay Bò húc lang thang nhỉ?
Em cứ ngẫu hứng vài lần thế nữa chắc anh khỏi phải đi cắt tóc luôn quá!
Nói đùa thôi, anh bị em... ăn hiếp quen rồi, thoải mái đi, không ngại đâu!
Lang thang chân bước vô tình
Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao