Đúng là thơ lặn hết cả rùi, chỉ còn văn lai láng. Có bao giờ thấy NN viết ..Dài thế này đâu nhỉ. Có biến động....
Đúng là thơ lặn hết cả rùi, chỉ còn văn lai láng. Có bao giờ thấy NN viết ..Dài thế này đâu nhỉ. Có biến động....
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Không có anh chiều Hà Nội buồn tênh
Tiếng thở dài lắng sâu vào nỗi nhớ
Con phố xưa giật mình trăn trở
Ta trống nỗi đau trong giấc ngủ đơn côi
Em đã yêu anh một tình yêu quá chật
Có phải làm anh sợ phải không anh?
Anh đã quen với những gì nho nhỏ
Vui chỉ đủ buồn mà nhớ để vừa quên
Ân ái thường tình phiêu lưu vặt vãnh
Như chút dấm chua trong bữa nhạt hàng ngày
Vẫn biết tình yêu là rượu mạnh
Nâng lên môi chưa uống đã lo say
Em vẫn biết thời buổi này là vậy
Sống thì lay lắt mà chết lại tiếc mình
Thôi thì đành tự giết mình trong trò chơi tình ái
Nhưng trò chơi này không có chỗ cho em...
...Just walk beside me and be my friend...
Cảm ơn Song Tử Nữ đã post một bài thơ rất hay.
Để đáp lại anh tặng em bài này nhé!
Mùa thu bé nhỏ
Nguyễn Hoàng Sơn
Anh rời Hà Nội đương thu
Buồn chưa kịp nói giã từ một câu
Cốm Vòng ai giữ được lâu?
Gió trăng Yên Phụ làm sao để dành?
Má hồng đi dưới nắng hanh
Vừa kề bên đấy thoắt thành xa xôi…
Sài Gòn giờ vẫn nắng nôi
Tiếng xe hối hả ngược xuôi ồn ào
Ngày vui phố rộng nhà cao
Đêm mơ lòng lại nao nao nhớ về
Mùa thu bé nhỏ ngoài kia
Bao nhiêu chiếc lá đã lìa ngọn cây?
Sông trong, nét núi thêm gầy
Áo len em mặc nửa ngày gió se…
Anh đi thu chẳng theo đi
Anh buồn thu có nhớ gì đến anh?
Lần khuya trăng sáng vô tình
Đèn chong, sách mở thương mình lẻ loi.
@ Nhị huynh: Thật sự thì tốc độ nhả chữ của LT chậm rất nhiều so với khi xưa vì phãi gò chữ một tý và lúc này không có thời gian và thi hứng. Nhị huynh vốn biết là đệ thuộc loại "không chiêu thức" ... cao với chẳng tới, lùn nhún chẳng ngang nhưng mà ai tới đâu thì đệ uốn tới đó. Hì hì
Còn chuyện bà 1 là huynh và đại huynh còn nợ đệ đó. Khôn ghê nha, lẳng lặng không lên tiếng để đại tẩu bút phê thay mặt!
Bữa nào gặp huynh phãi xử tội trốn tránh mới được.
Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trốn chạy cuộc đời đầy sầu hận
Thu mình nhỏ lại giữa phong ba
Để cho gió cuốn trong bão táp
Dặn lòng ta phải mãi...trong nhà
Về đâu hỡi tháng ngày yêu vội vã
Thoáng cuồng nhiệt tan vỡ cũng thật mau
Giưã biển đời ồn ào cuồn cuộn sóng
Gĩư làm sao hạnh phúc chẳng phai màu?
Mình ta đứng mình ta ôm sầu hận
Buồn đong đầy lòng trống trải xót xa
Mãi yêu em xin hứa lòng như vậy
Tìm đâu ra hạnh phúc mới cho ta?
yên lòng em nhá, mình mí ta!
@NN:iem chuyển qua .....chiêu hồi lun gồi!
_____________________________
Em cứ tin ở anh...đừng lo!
Mô Phật! chuyện này... huynh... không biết, không nghe, không thấy, và không nói gì đó nhé! hehehe... đệ hỏi đại huynh xem anh ấy có biết gì không nhé!
Xử tội bằng gì đây. Bàu Đá hay Bò húc lang thang nhỉ?
Em cứ ngẫu hứng vài lần thế nữa chắc anh khỏi phải đi cắt tóc luôn quá!
Nói đùa thôi, anh bị em... ăn hiếp quen rồi, thoải mái đi, không ngại đâu!
Dạo này Nhật Nguyệt bị sao thế
Chỉ còn văn xuôi thả theo tay
Bắt chước phù sinh thả thơ đại
Chẳng vần chẳng luật, chỉ xuống hàng
Ha...Ha... Mấy bữa nay NN chắc là đang bị ai bắt cóc mất nàng thơ rùi đây!
Đêm rằm mà chẳng thấy Trăng
Vì cơn mưa bụi đang giăng ngoài trời
Ta buồn để mặc thơ rơi
Dấu dòng hư lệ giữa đời ai hay ...???
@ Mưa ngoài trời nên hứng vài hạt vào đây ..."ngẫu hứng " cùng TRĂNG