Không có anh chiều Hà Nội buồn tênh
Tiếng thở dài lắng sâu vào nỗi nhớ
Con phố xưa giật mình trăn trở
Ta trống nỗi đau trong giấc ngủ đơn côi

Em đã yêu anh một tình yêu quá chật
Có phải làm anh sợ phải không anh?
Anh đã quen với những gì nho nhỏ
Vui chỉ đủ buồn mà nhớ để vừa quên

Ân ái thường tình phiêu lưu vặt vãnh
Như chút dấm chua trong bữa nhạt hàng ngày
Vẫn biết tình yêu là rượu mạnh
Nâng lên môi chưa uống đã lo say

Em vẫn biết thời buổi này là vậy
Sống thì lay lắt mà chết lại tiếc mình
Thôi thì đành tự giết mình trong trò chơi tình ái
Nhưng trò chơi này không có chỗ cho em...