Em chân chất dưa cà, cuộc sống cũng như câu chữ giản dị đến kinh hoàng
. Nhưng nhìn mặt nước phẳng lặng ai biết có những đợt sóng ngầm dữ dội phải không anh. Chiều nay ngồi cafe em cũng ngẫu hứng một chút thơ, xin gửi tạm vào đây. Thơ thẩn có vớ vẩn thế nào anh cũng không được cười đâu nhé.
Sau đây bài thơ Nhớ Em xin phép được bắt đầu:
:
Nhớ em.
Mười ngày có phải quá lâu
Mà sao nỗi nhớ lầu bầu điếc tai
Đêm nay…đêm nữa…vắng ai
Hà Nội buông tiếng thở dài cùng ta.
Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Gió bao nhiêu tuổi hết là đà bay
Ta cầm nỗi nhớ trong tay
Thả vào trăng gió nói thay lòng mình.
Mua thêm một sợi chỉ tình
Khâu liền khoảng cách chúng mình nghe em.