Cốc. Cốc. Cốc. Chú ơi!


XUÂN ĐÀO.

TẦM XUÂN.

Ngồi nghe câu ca dao cũ
Có người tìm kiếm mùa xuân
Miệt mài trong vườn cà nụ
Để thời gian phải dừng chân.

Có người vừa trèo cây bưởi
Hái cho xong quả đèo bồng
Bàn chân vừa chạm vào đất
Ruộng cải xanh đã vàng ngồng.

Có người vừa qua bến nước
Đầu đình còn thiếu đầm sen
Thế nên tấm áo ngày cũ
Chẳng cách gì, để, bỏ quên.

Một thời yếm thắm răng đen
Vành nón quai thao tròn lẳn
Gốc đa chú cuội ngủ quên
Cái tình vẫn hoài đeo đẳng.

Thế rồi mùa xuân vuột mất
Uổng công ai cất công tầm
Chỉ còn một vòng nhẫn cỏ
Ai ngồi ngóng chuyện trăm năm.
( 21/01/09 - Hnhu )

Tầm xuân!
( Viết cho ngày vu vơ. Viết cho người ngu ngơ. Viết cho đời dài lắm. Viết cho hoài cơn mơ. )