Last edited by OA _ NỮ; 24-05-2009 at 11:36 PM.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Ta ngỡ ngàng lạc nửa mảnh hồn thơ
Khi đặt bút ghé qua miền yêu rộng
Bởi nơi đây nắng, gió trăng mơ mộng
Làm tâm hồn cũng rung động theo mơ
Người đa tình kẻ là khách trông chờ
Thoả chút tình duyên thoả hương tình rộng mở
Đón tia nắng buổi bình minh rực rỡ
Chào đất trời, ươm hạnh phúc bâng quơ
Lạc giữa dòng con sóng cũng nên thơ
Biển bát ngát xanh ươm tình yêu lên gió
Một mối tình được vén vun trên cỏ
Giọt sương long lanh, bao ngây dại ban đầu
Câu ái tình cứ dâng mãi tràn sâu
Cho biển đời tươi trọn muôn hồn sóng nước
Cho hạnh phúc chưa bao giờ thấy được
Lại dã dâng trào trong thơ ấy...vút cao!
Em cứ tin ở anh...đừng lo!
NN ơi! TS còn quên một loại cỏ mà làm TS phải rối trí là Cỏ Gấu .Cỏ này thì quả thật đắng phải biết ! hehehe.
Thu Phai vào chưa kịp gợi ý làm sôi động lại thơ đường thì đã như cánh Thiên di .Mong góc thơ đường của chúng ta lại rôm rả như ngày nào ! Rất mong được thưởng thức những bài thơ của TP .
Mơ về thủa ta xưa
Ta ngỡ như gặp lại thủa xa xưa...
Trời rất trong và mây trôi rất nhẹ
Làn gió mỏng đùa tóc mây thật khẽ
Cỏ dịu dàng nâng niu gót chân son
Chim trên cành cất tiếng hót véo von
Nắng rót mật nhuộm hồng lên đôi má
Thoáng kiêu kỳ nét khăn san óng ả
Em lâng lâng trong hạnh phúc vô biên
Tuổi hai mươi chẳng vướng chút muộn phiền
Thương yêu gửi cả trời xanh gió lộng
Mơ ước trải muôn dặm dài biển rộng
Theo cánh buồm thắm đỏ đi muôn xa
Rồi một ngày từ cổ tích bước ra
Anh đến bên em nồng nàn chân thật
Lời mộc mạc mang tình anh chất ngất
Nhẫn cỏ mềm êm ái buộc tình em
Tình yêu ơi hạnh phúc ngỡ dài thêm
Chẳng phai nhạt dẫu xuân tàn hạ tới
Nhưng hạnh phúc chẳng thể nào mãi mãi
Hôm nay mơ về lại thủa ta xưa…
TP. May 26, 2009
Thu phai cũng nghĩ tới việc mở lại Đường thi quán để làm nơi bạn bè có cùng thi hứng tao ngộ như ngày nào, cũng là để cảm tạ ân tình các anh chị và bạn bè nơi đây đã dành cho Thu phai. Chỉ e không có nhiều thời gian về chăm quán, rót rượu mời trà bạn bè hay khách ghé thăm để mọi người chê cười, quán thơ hoang lạnh thì buồn lắm. Thu phai cũng chưa biết tính sao.