Nhật ký câu cá: Hải Giang 08/9/2012 - Cảm giác tuyệt vời.
Hôm nay thứ 7, cả tuần rồi không được đi đâu, cuối tuần mà chưa thực hiện được chuyến "xa bờ" nào, kể cũng nhơ nhớ, đi ra đi vào rậm rực, ngoài trời mưa bay lất phất, thôi! đành vậy, một mình một ngựa chạy ra Hải Giang ngồi bè, ngắm trời, ngắm biển một ngày cho đã.
Hải Giang - một làng chài nhỏ nằm tách biệt dưới chân núi Tam Tòa, trên bán đảo Phương Mai, thuộc xã đảo Nhơn Hải của thành phố Quy Nhơn. Nằm tách biệt như thế, nên nhiều người có nghe, có biết, nhưng ít người đã đến đây, dù nó là một địa phận trong thành phố.
(Ảnh sưu tầm)
Ngày nay nhờ có cầu Nhơn Hội nên từ Quy Nhơn có thể đi xe máy đến HG, một chặng đường không dài, nhưng khá gian nan, đèo dốc gập ghềnh, có những đoạn dốc thẳng đứng, xe máy phải bò bằng số 1 và xổ dốc số 2, nhiều chặng gặp cát lún phải dắt bộ.
Thế nhưng đến nơi đây để du lịch dã ngoại và câu kéo thì thật là tuyệt, một địa điểm không thể chê vào đâu được.
Chạy xe chừng 1 giờ sau là đến nơi. Ở đây có sẵn những ngôi lều tạm để làm dịch vụ du lịch bình dân, cà phê sáng 5k, tô mỳ trứng 10k, bữa trưa 20k/1người, với đặc sản cá tươi roi rói, bảo đảm ngon hơn bất cứ nhà hàng có sao nào thật đấy! không ngoa chút nào. Và tất nhiên có cả dịch vụ đưa khách câu ra những chiếc bè nuôi tôm hùm ngoài biển cách bờ từ vài trăm mét đến 1 km bằng những chiếc ghe hay thúng chèo bằng tay.
Ngồi trên bè giữa biển trời bao la, có "cái nắng", có "cái gió", đu đưa theo con sóng, ngắm điệu nhún nhảy của chiếc phao, là một cái thú không biết đã ngấm vào trong tôi tự lúc nào mà đến giờ không dứt ra được.
Bè nuôi tôm hùm trên biển
Ra đến nơi, lo set-up cần, dây... vừa thả xuống khu vực câu nắm ruốc làm mồi nhử gọi cá đến, chưa kịp buông cần thì đã thấy một bầy cá lia thia nhỏ bu lại, rất đông, chán rồi đây, lũ này phá mồi kinh lắm. Bỗng nhiên, một cái bóng thấp thoáng, tay dụi dụi, mình hoa mắt rồi chăng, trong một ô bè, dưới mặt nước, cách chân mình chưa đến 1m... là... một... chú... cá... mập... bằng bắp đùi... quan sát một lúc, vẫn thấy chú ta lượn qua lượn lại mỗi khi mình xả xuống một nhúm ruốc.
Chú cá lượn qua lượn lại trong ô này
Bụng bảo dạ, cá mập cũng chơi, vừa nghĩ vừa run, một mình một bè, chưa biết sẽ xoay xở thế nào, kệ đã, đến đâu hay đến đó, có gì mày ở trên bờ, tao nhảy xuống biển... cứ chiến.
Gạt cây cần câu tay qua một bên, lôi cây cần máy ra, móc con tôm sống to nhất trong rộng, chỉ bằng 1/2 ngón tay... út, vừa thả xuống thì đã thấy chú cá bơi đến táp... cái phao... hahaha, biết rồi, kéo phao xuống thấp nữa, mồi cách mặt nước chỉ còn 0,4m, chờ 1 phút, lần này thì chú táp con tôm, vội vàng giật mạnh cần, đóng một phát... phựt... quác lưỡi rồi, ối giời đất ơi! tin tưởng vào cái lưỡi câu cá chép của... Pháp, thì ra là đồ dzỏm hàng Tàu, thế mà chém của tớ đến mấy k/1 lưỡi. Vội vàng thay lưỡi Maruto lớn nhất mà mình có (ko nhớ số mấy). Nhờ động tác thay lưỡi mà bỗng dưng sáng suốt và bình tĩnh hẳn ra, nếu dính cá ở đây thì không thể bắt được, sẩy là chắc chắn, vì khi cá chạy, dây câu sẽ bị vướng vào các thùng phuy, và bị hà cắt đứt ngay tức khắc. Phải dụ chú ta ra ngoài lồng thôi.
Quyết định chiến đấu ở đây, tương đối trống trãi, dễ xoay xở
Nghĩ là làm, vừa thả con mồi xuống, chú ta từ trong bè nhào đến táp ngay, hít vào một hơi lấy bình tĩnh, mặc dù lúc ấy trống ngực đã đập loạn xạ, đếm 1,2,3...5. đóng một phát thật mạnh, đầu cần cong vút, roét... roét... tiếng mobin réo lên, chú ta chạy một hơi cũng phải 30m cước, hãm bớt mobin cước lại vừa phải, bụng bảo dạ, cuộc vật lộn với nó bắt đầu rồi đây...
(Còn tiếp)