[B][SIZE="4nhỏ như hạt bắp... và bắt đầu kéo...
:
Vẫn chưa đã ghiền, hôm sau lại đi tiếp, tranh thủ đi từ sáng sớm, chỗ câu cách nhà cũng khá gần, chỉ khoảng 15 phút đi xe máy. Tết nhất gần tới nơi mà thời tiết vẫn rất lạnh, trời âm u, lại mưa rả rích, kệ vẫn cứ bày cần ra, mới sáng cá cắn câu như ma làm, thả mồi là giật, chờ 30 giây là đã hơi lâu, thẻo câu hai lưỡi, vài phát lại lại có môt phát dính 2 em.
Có chuyện vui vui là bên cạnh tớ có "chàng" dân địa phương, câu 30 phút chỉ được 6 em rô, thấy em giật liên tục, lại lên cả 2 em tòng ten, hắn hít hà, sốt ruột, tâm lý ai cũng vậy mà, hắn xách cần chạy lung tung, càng chạy lại càng móm, thì ra hắn câu lưỡi lớn, mồi giun, chỉ toàn bị mấy em rô nhí kéo khúc giun thừa ngoài lưỡi, giật lên thì mồi đi, lưỡi ở lại kakaka. Tức quá hắn đành quay sang em xin mấy con tôm. Đưa tôm cho hắn, đưa thêm cái kéo, bảo xén nhỏ ra hắn không chịu, hắn nhìn hộp thính, cái thìa, cái kéo, cái khăn lau tay tớ bày ra có vẻ lạ lẫm lắm (hắn còn bảo, anh đem cơm theo ăn luôn à, híc híc hắn tưởng mình ăn thính cá) chắc hắn cho là mấy anh "công tử" bày vẽ. Thế mới thấy ông Google có ích như thế nào.
Thành quả đây ạ!
[Ba ngày liên tiếp, kéo lên khoảng hơn 500 con rô đồng, mà chỉ là tranh thủ những lúc rảnh rồi, nhiều đến nỗi, mấy nhà được biếu cũng bắt đầu ngán, cả nhà lại không ai ăn, trừ mình tớ. Hôm sau vợ ra lệnh không đi câu nữa vì... làm cả khổ quá kakaka. [/COLOR]