Ai mua than, tui bán than cho.
Than nằm im, đen nhẻm, chong lò.
Ai xin than, tui biếu than cho.
Chẳng biếu người iu lỡ hẹn hò.
Nắng quá! Ngẫu hứng...phá!
Ai mua than, tui bán than cho.
Than nằm im, đen nhẻm, chong lò.
Ai xin than, tui biếu than cho.
Chẳng biếu người iu lỡ hẹn hò.
Nắng quá! Ngẫu hứng...phá!
Cho Yên Giang tham gia với???
CHIỀU LÊN MỘ HÀN
Nhớ hồi còn bé
Lên chơi mộ Hàn
Níu tay áo mẹ
Trong chiều nắng tan
Miên man bãi Đá
Chiều xanh sóng vờn
Ngàn xa mây trắng
Ngập trời Quy Nhơn
Nỗi lòng nghệ sĩ
Dâng dâng trong hồn
Dẫu tình chưa đến
Trong tim trẻ con
Mẹ buồn rười rượi
- Bé yêu ngoan hiền
Lỡ yêu nghệ sĩ
Đời buồn triền miên
Đã bao ngày nắng
Lá đầy cơn trưa
Đã bao ngày mưa
Ướt đầm vai mẹ
Giờ em vẫn nhớ
Chiều lên mộ Hàn
Hoang vu gió gọi
Trong chiều nắng tan.
Last edited by Yên Giang; 10-04-2010 at 08:25 AM. Reason: *
Yên Giang
Nhớ
Em ơi trời đang thả nắng
Óng vàng gay gắt chói loà
Anh nhớ mùa này, biển đó
Cùng người dạo giữa ban trưa
Gió lồng từng cơn mát rượi
Lao xao sóng vỗ bước chân
Nhìn em má hây hây đỏ
Tựa như nắng đổ vào hồn
Bao năm xa quê biền biệt
Giờ này biển đó còn không
Chắc vẫn như xưa em nhỉ
Ru thêm trăm mối tình nồng!
Bây giờ em nơi đâu thế?
Có còn nhung nhớ như anh???
Bây giờ em nơi đâu thế?
Có về thăm lại cùng anh???
Ôm mộng mà nghe lòng nức nở!!!
Hỏi đời chợt thấy dạ bâng khuâng!!!
Cuộc đời là một chặng đường dài, ta phấn đấu từng ngày...Khi đến cuối con đường, ta nhận được số không!!!
Đời chỉ thế mà thôi...hắc...hắc...!!!
Cốc. Cốc. Cốc. Chú ơi!
XUÂN ĐÀO.
TẦM XUÂN.
Ngồi nghe câu ca dao cũ
Có người tìm kiếm mùa xuân
Miệt mài trong vườn cà nụ
Để thời gian phải dừng chân.
Có người vừa trèo cây bưởi
Hái cho xong quả đèo bồng
Bàn chân vừa chạm vào đất
Ruộng cải xanh đã vàng ngồng.
Có người vừa qua bến nước
Đầu đình còn thiếu đầm sen
Thế nên tấm áo ngày cũ
Chẳng cách gì, để, bỏ quên.
Một thời yếm thắm răng đen
Vành nón quai thao tròn lẳn
Gốc đa chú cuội ngủ quên
Cái tình vẫn hoài đeo đẳng.
Thế rồi mùa xuân vuột mất
Uổng công ai cất công tầm
Chỉ còn một vòng nhẫn cỏ
Ai ngồi ngóng chuyện trăm năm.
( 21/01/09 - Hnhu )
Tầm xuân!
( Viết cho ngày vu vơ. Viết cho người ngu ngơ. Viết cho đời dài lắm. Viết cho hoài cơn mơ. )
Tầm xuân
Anh đi tìm nụ tầm xuân
Mới hay xuân vừa qua ngõ
Nắng vàng nung chiều rực đỏ
Áo em nhuộm lửa ngang trời
Tầm xuân ơi! tầm xuân ơi!
Có còn mày xanh mắt biếc
Trầu cau muộn màng không kịp
Lỡ làng một giấc... tầm xuân
Ai vừa hái nụ tầm xuân
Thẩn thờ xuân không còn nữa
Để anh nửa đời trăn trở
Nửa vòng tay với gần xa...
NN 10/4/10
Last edited by NHAT NGUYET; 10-04-2010 at 10:59 PM.
huongnhu (15-09-2012)
.
Ghềnh Ráng
Nơi Ghềnh Ráng núi choãi chân khỏa sóng
Nước nhảy lô xô bãi Nhạn Châu
Dốc Mộng Cầm rải đầy chân đá xám
Muộn chiều xuân đôi bóng đổ theo nhau
Đồi thi nhân nở chi hoa hai sắc
Để bên mưa, bên nắng chạnh lòng đau
Nàng Mai Đình đã bỏ đi lâu lắm
Mà thơ còn đây đó lụy tình sầu
Giẫm chân nhau sóng ào trên ghềnh đá
Xé hoàng hôn tím lặng cánh buồm xa
Trăng một lần chờ thuyền ai đến chở
Chậm nhịp chèo thuyền bỏ lỡ trăng qua
Câu thơ Hàn được khắc tay bút lửa
Gỗ hừng than để giữ lại trời mơ
Có một đêm Quy Nhơn không nỡ ngủ
Sóng thì thầm hoài nhắc chuyện… ngày xưa…
15/04/2010
Thu Phong
@ NN: Viết về một cảnh đẹp nổi tiếng thật là ngại bởi cảnh đẹp thì nhiều người đã đi qua và chắc chắn đã có nhiều người viết về nó. Bản thân chị chỉ là một lữ khách một lần vô tình ghé qua và yêu thích vẻ đẹp yên bình của Ghềnh Ráng.
Bữa đó trên đồi thi nhân chị có nói” Mình thấy thơ là cái gì đó vớ vẩn nhất trên đời mà mình biết” nhưng rồi bất cứ ai đã một lần vướng vào nghiệp viết thơ thì dường như cũng khó lòng dứt bỏ.
Đôi câu chữ vụng về viết tặng 1 cảnh đẹp quê em.
Chúc vui nhiều.
TP
Last edited by thuphong; 28-04-2010 at 05:11 PM.
Sẽ còn có ngày mai
NHẬT NGUYỆT
Muốn hỏi lâu rồi Nhật Nguyệt đâu
Thông buông liễu rủ dạ thêm sầu
Vườn thưa thớt quá lòng cô quạnh
Sỏi đá sao đành cách biệt lâu
PS: bài này làm từ năm trước lúc học lớp 1 thơ đường luật giờ đem về treo cho vui