Vu vơ
Em về sóng bỗng lao xao
Em đi gió cũng hư hao là đà
Xa gần tích tắc gần xa
Dõi theo chim sắt mình ta ngậm ngùi
28.02.10
Dư âm
Nghe đâu đây tiếng rì rào vọng lại
Của núi đồi, của sóng mãi trùng khơi
Trăng trên cao lấp ló như lả lướt
Dư âm nào dịu ngọt một ngày mơ...
Đêm nay Trăng mới 12... Trời mưa nên trăng không đến .Đành phải...
CHỜ TRĂNG...
Đêm dần buông tấc dạ nao nao
Bởi hôm nay trăng mười hai chẳng ghé
Gió bên song động mành khe khẽ
Bỗng chạnh buồn khi hiểu lý do
Một mình co ro
Như con sâu cuộn tròn tìm quên lãng
Thời gian cố tình lơ đãng
Chầm chậm trôi...
Đơn côi...
Quạnh vắng...
Mặn đắng...
Chơi vơi...
Trăng nơi đâu hoải hoang cả đất trời
Sắt se lạnh tim nghẹn lời ... thổn thức
Em Anh giữa đôi bờ ảo thực
Đông Tây dịu vợi ngày đêm
Mưa rớt bên thềm
Có phải Trời cảm thương ... nhỏ lệ
Chông chênh giữa cuộc đời dâu bể
Nên tình cũng khuyết như Trăng
Dẫu biết không có chi là vĩnh hằng
Nhưng tim vẫn chân thành trao gởi
Cớ sao mưa buồn tới
Giăng sầu...
Giờ chênh chao biết phải về đâu ???
Thả hồn trôi giữa dòng đời thầm lặng
Gặm nhấm từng giọt đắng
Chờ Trăng...
QN
26/3/2010
Hihih lục gùi ạ.
Nhà chú ngoài gian ga, HNhu chẳng có thể ăn được gì!
Hhahaahahhah.
Em ơi trời lại giận hờn
Anh ra ngoài phố
đổ cơn mưa rào
Như là cái thủa hôm nào
Giận anh em lệ hòa vào trong mưa
Hôm nay phố vắng người thưa
Nên anh như cũng đổ mưa trong lòng
Em ơi đừng giận anh mong
Cho mưa kia tạnh xanh trong đất trời
Giận anh chẳng nói một lời
Để nhau đau khổ ta tơi u sầu
Em ơi đừng để tình đầu
Suốt ngày mưa gió bể dâu gợn tình
Anh yêu em không hề bốc phét
Tỉnh của anh dài 30 km vẫn còn dư