Thu gọi !
Chiều nay một mình đi dạo phố
Nhẹ nhịp chân lưới trên lá vàng khô
Tôi lang thang trong chiều thu lộng gió
Giữa mênh mang, tôi khẽ hát khúc thu buồn
Chợt không gian giật mình theo tiếng gọi
Lao ái ơi, sao lại đứng ở nơi đây..?
Hồn ngất ngây, tôi quay mình trong thu vắng
Mắt tìm về nơi có tiếng thu vang
Gió đùa, lá nhẹ bay ngang
Chiều thu lá rụng, vội vàng kêu tên
mailai ơi, sao nỡ bỏ quên
Một ai đứng đợi, một bên dòng đời !
Trời ơi, có phải cố nhân một thuở đây không ?