CƠN GIÓ VÔ DUYÊN
ơ kìa! cơn gió vô duyên
Bỗng dưng sao lại làm phiền người ta (KC)
Người ta đang giận cơ mà
Làm chi kéo áo ới ta ới mình (TP)
Không vui mặt lại càng xinh
Mắt dao cau sắc môi rình níu môi ( KHT)
Gió bay rối tóc em thôi
Vô duyên tà áo lật rồi ngượng ghê (KC)
Thẹn thùng tà áo vân vê
Khẽ nghiêm nét mặt vụng về dấu yêu (4Q)
Đỏ mặt càng rõ nét kiều
Nhưng run trong dạ như siêu trong lòng(100)