Xin
Chẳng điệu lý, chẳng câu hò
Người trao, em nhận bài thơ lạc vần
Để rồi ...từ đấy ...bâng khuâng
Phải chăng ...ta đã ...phải chăng...
ơi tình ...
Xin đêm
ngan ngát hương quỳnh
Vầng trăng nghiêng bóng liếc nhìn ...
luyến lưu
Xin thơ
rụng chữ tương tư
Người cùng em nhặt mùa thu ...
ngọt ngào
Xin ta
Ta mãi thương nhau
Thương từ dạo ấy ngàn sau...
vẫn còn
Xin anh
Anh mãi là chồng
Xin em
mãi vợ ...tình nồng thiên thu
Minh Hiền