.

Bóng Phù Vân

Ngày anh khuất bóng xa vườn mộng
Có cánh hoa tàn rũ sắc hương
Cành khô lá úa cây xơ xác
Hờ hững tình anh tựa khói sương

Anh , cánh chim trời xa cuối phố
Em xưa sao níu được phiêu bồng
Chim chê mưa gió phương nầy lạnh
Lạc lối tình vương phía nắng hồng

Mà thôi có trách thì xin trách
Những giọt thơ em quá ngại ngần
Ngọt ngào anh nhận nơi trời lạ
Người ấy hơn em gấp vạn lần

Chỉ xin một chút hương ngày cũ
Kỷ niệm hoài mơ gọi cố nhân
Nắng hạ thu vàng thơ dấu ái
Nhạt nhòa hư ảnh bóng phù vân

Hoa Quỳnh



Bài hoạ 1

Kiếp phù vân ...

Dường như lạc bước vườn hoa mộng
Bỗng ngất ngây hồn bởi sắc hương
Tựa những thiên thần đang giáng thế
Trinh nguyên cánh mỏng ẩn màn sương

Trăng nghiêng nửa mảnh chờ đầu phố
Đợi gót hài sen thả trí bồng
Gió cũng theo mây về dệt mộng
Ru ai trọn cả giấc mơ hồng

Gối mộng chưa trao Người vội trách
Nên ta muốn tỏ cũng tần ngần
Tình yêu ấp ủ hồn hoang vắng
Thiêu tim cháy rụi đã bao lần

Lời yêu chửa gởi sao đà cũ ???
Tạn mặt mai này chỉ cố nhân ???
Ngậm tủi mà thương câu luyến ái
Ơi tình bạc bẽo kiếp phù vân ...

Quỳnh Nguyễn
29/6/2009



Bài hoạ 2

Chẳng lẽ phù vân…

Một sớm dìu nhau vào cõi mộng
Êm đềm vườn ái ngát muôn hương
Cành hồng chớm nụ khoe màu thắm
Cỏ biếc vươn mình đón hạt sương

Bỏ lại sau lưng từng ngõ phố
Thảnh thơi dạo gót giữa bềnh bồng
Trăng khuya nũng nịu rời song cửa
Thắp lối yêu thương ngọn nến hồng

Ánh mắt chan tình ai nỡ trách
Bàn tay khẽ chạm nét trong ngần
Gần thêm chút nữa mây vờn gió
Xin tạ ơn nhau… đã một lần !

Chừ đã cách xa ngày tháng cũ
Bao giờ trở lại hỡi tình nhân
Mình tôi lặng lẽ khu vườn ái
Chẳng lẽ ân tình cũng phù vân…

01/07/2009
Nguyên Thoại


@ Hoa Quỳnh : Cám ơn cháu đã ghé qua đây lơ ngơ...