XM.HP, mua danh ba vạn, bán danh ba đồng...
14:20' 24/06/2009 (GMT+7)

- Bao nhiêu chờ đợi và kỳ vọng chấm dứt đột ngột bởi một chữ ký thanh lý hợp đồng - đau cho cả cựu siêu sao Brazil lẫn đội bóng đất Cảng. Một cuộc "hôn nhân" chóng vánh, nhưng đủ để mỗi phút Denilson vào sân tương ưng với 500 USD... Và trên hết là sức ép từ dư luận...

1. Thực tế là từ khi Denilson "cập bến" Hải Phòng, anh không có nổi một phút bình yên.

Thương hiệu của Denilson quá lớn. Trong trường hợp này, nó trở thành gánh nặng cho anh và cho cả những người dám bỏ ra một núi tiền để tậu anh về.

Bữa Denilson ra mắt, trống giong cờ mở khắp thành phố Cảng. Có hàng ngàn người hâm mộ tụ tập như một ngày hội lớn, có cả pháo sáng đốt dọc đường. Sự kỳ vọng đầy ắp sân Lạch Tray và ở phần còn lại của V-League, đó là sự tò mò.


23 ngày ở Hải Phòng, Denilson chưa bao giờ rời xa băng keo và bác sỹ. Ảnh: Đ.A

Khi ấy, trừ lãnh đạo Hải Phòng, có lẽ không ai ngoài Denilson biết tình trạng chấn thương của nhà cựu vô địch thế giới trầm trọng đến đâu. Người hâm mộ chỉ nghe thấy anh hứa hẹn cùng với màn tâng bóng giao lưu đầy hương vị của "sao".

Và người ta cũng dễ dàng cho qua những dấu hỏi to đùng về buổi tập đầu tiên của Denilson. Vì sao anh không hề cầm bóng? Vì sao anh không hề va chạm? Vì sao anh không hề di chuyển...?

Có ai biết rằng để tham dự trọn vẹn một buổi tập (trước cả rừng ống kính truyền hình, máy ảnh) ngày hôm ấy, Denilson đã phải cố gắng đến mức nào? Mồ hôi vã ra như tắm, gương mặt đầy âu lo, chốc chốc lại nắn chân và mất đến nửa tiếng đồng hồ để bác sỹ chăm sóc. Những dự cảm không lành!

Và thực tế sân cỏ đã phơi bày. Denilson không thể đá được trong trận đầu tiên của lượt về, một trận đấu mà khán giả cứ đinh ninh là "bữa tiệc" dành cho họ, với giá vé được đẩy lên nóng rẫy.

Chiều hôm ấy, Denilson ngồi trên ghế VIP, nhưng anh cảm nhận hết sự nghiệt ngã của đời đá bóng. Denilson thừa hiểu những câu la ó, những nắm đấm giận dữ và cả cơn mưa mũ áo ném xuống sân là nhắm vào sự vắng mặt của anh. Chiếc mũ lưỡi trai cứ mỗi lúc kéo sụp xuống thêm một chút...

Có lẽ đó cũng là một phần mấu chốt của cuộc chia tay. Từng bước Denilson thừa nhận "hiện trạng" của bản thân, cũng là từng bước anh rời xa Hải Phòng.

Từ chỗ khăng khăng mình không có vấn đề về sức khỏe cho đến khi thừa nhận chấn thương chưa hẹn ngày tái ngộ, từ chỗ úp mở về khả năng sẽ ra đi sau V-League cho đến lúc đột ngột đề nghị thanh lý hợp đồng..., tất cả đều chóng vánh và ngắn ngủi.

Denilson chỉ cần có 2 phút để ghi cho mình bàn thắng đầu tiên ở V-League, và cũng chỉ 2 ngày sau đó anh nói lời tạm biệt Việt Nam. 23 ngày của Denilson tại Hải Phòng là 23 ngày làm nô lệ cho danh tiếng và đồng tiền, là 23 ngày vật lộn với những đau đớn cả ngoài thể xác lẫn trong tâm tưởng.

2. Thực tế là từ khi Hải Phòng "lấy" được Denilson, CLB này cũng không có nổi một phút thanh nhàn.


Tính ra, XM Hải Phòng phải trả cho Denilson khoảng 500 USD/phút thi đấu. Ảnh: V.S.I

Ngày XM Hải Phòng đăng đàn công bố đã mua được "hàng khủng", Chủ tịch Lê Văn Thành tới tấp nhận được những lời chúc mừng, nhưng bên cạnh đó cũng là vô số những câu cạnh khóe. Bao nhiêu chất vấn "xóc óc" được đặt ra, kiểu như bỏ tiền mua danh ư, chơi trội ư, hay là ném tiền qua cửa sổ...

Có Denilson cũng đồng nghĩa với việc XM Hải Phòng có thêm quá nhiều mối bận tâm. Nào là thay đổi lối chơi, nào là làm tư tưởng cho cầu thủ cũ, nào là nâng tầm mục tiêu cuối mùa...

Nhưng thay vì tập trung sức lực vào chuyên môn, thầy trò "tướng" Dũng và "ban bệ" lại phải căng đầu ra đối phó với sức ép từ dư luận. Mỗi ngày ông Dũng trả lời cả chục cú điện thoại, chỉ xoay quanh những nội dung: Denilson hòa nhập thế nào, trình độ ra sao, đá hợp vị trí nào... Đến mức ông phát chán, cứ đi tập về là tắt máy.

Không chỉ ông Dũng ngán, mà GĐĐH Đỗ Đại Dương cũng ngán, bị "truy" liên tục, cả trước và sau trận Hải Phòng đấu với Đà Nẵng. Đầu tiên là sự hồ hởi, nhờ vả lo vé, giấy mời - vì ai cũng đinh ninh Denilson ra sân, và sau đó là... chất vấn khi mọi người cảm giác "bị lừa"...

Đúng là mua danh ba vạn, bán danh ba đồng. Hải Phòng mất 2 năm mới xây dựng được "đặc sản" là khán giả Xi măng, nhưng chỉ trong có vài phút đồng hồ, họ bị cả sân Lạch Tray quay lưng, lên án là lừa đảo.

Rồi còn những trận thua liên tiếp như là hệ lụy của cái dớp Denilson. Hải Phòng đang chạy bon bon từ khi ông Dũng "béo" trở về, bỗng khựng lại rồi đổ dốc không phanh. Đến nỗi đi Nam Định, họ bị chế giễu như những kẻ chỉ biết lo trụ hạng...

Và đến khi mà người ta bắt đầu quên dần cơn sốt Denilson, đến khi mà Denilson bắt đầu chứng tỏ được giá trị, thì cũng là lúc Hải Phòng buộc phải công bố thanh lý bản hợp đồng lịch sử.

Mối duyên giữa Hải Phòng và Denilson ngắn chẳng tày gang, nó như những kẻ đến với nhau bằng kỳ vọng nhưng kết quả thu về chỉ là vỡ mộng.

Còn có thể nói gì hơn ngoài thất bại???

3. Nhiều người bảo XM Hải Phòng đã phải trả một cái giá quá đắt cho Denilson.

25.000 USD cho 1 bàn thắng, 1 pha tạm coi là kiến tạo nên bàn thắng, hơn 20 lần chạm bóng và khoảng 50 phút... đi bộ trên sân. Nếu tính một cách cơ học thì mỗi phút thi đấu của Denilson tương đương với 500 USD.

Tất nhiên, con số này chẳng là gì nếu nhìn vào Cristiano Ronaldo và bản hợp đồng khủng khiếp với Real Madrid (mỗi phút thi đấu của CR7 sẽ được quy đổi thành 4.455 EURO - 6.237 USD). Nhưng Denilson, ngay ở thời còn đỉnh cao phong độ (đầu quân cho Real Betis), anh cũng chẳng thể với tới hiệu suất kiếm tiền như tại Hải Phòng.

Denilson rõ ràng chẳng vui vẻ gì với khoản thù lao ấy. XM Hải Phòng lại càng xót ruột cho một vụ đầu tư đổ bể. Nhưng chia tay vào thời điểm này, thà chấp nhận đau và sai lầm, còn hơn là cứ níu kéo một "cuộc tình" mà ai cũng đoán biết sẽ chẳng mang lại lợi ích nào.

Âu cũng là một bài học cho cách làm bóng đá kiểu "đột phá" của đất Cảng.


Denilson đi rồi, Hải Phòng chỉ còn 4 ngoại binh, trong đó Ewerson (áo vàng) coi như là... chân gỗ. Ảnh: Đ.A


Tuy nhiên, những gì mà Hải Phòng sắp phải đương đầu sau khi Denilson rũ áo có lẽ cũng chẳng kém phần "đắt đỏ". Mất Denilson đồng nghĩa với việc đội bóng phải chơi nốt cả mùa này chỉ với 4 ngoại binh.

Trong số này, người đến gần như cùng lúc với Denilson là Ewerson chất lượng chỉ ở mức trung bình. So với Alan, tiền vệ mà Hải Phòng sa thải sau giai đoạn 1, Ewerson thậm chí còn kém hơn về khả năng tranh chấp.

"Tướng" Dũng kể từ nay chỉ còn một "họng súng" duy nhất là Elenildo De Jesus - cầu thủ bị coi là đã sắp hết thời. Leandro thì chỉ thích hợp với vai hộ công hoặc tiền vệ phải, trong khi Bernard Achaw đá tròn vai trung vệ đã là tốt lắm rồi.

Với lực lượng mỏng như vậy, sẽ là tương đối viển vông nếu Hải Phòng cứ ôm mãi tham vọng leo cao hơn thành tích hạng 3 năm ngoái. Thiệt hại kiểu đó thì thật khó đong đếm bằng tiền...

Vietnamnet.