Vô duyên, vô phúc múc phải anh chồng già
Ra đường người hỏi rằng cha hay chồng
Nói ra đau đớn trong lòng
Ấy cái nợ truyền kiếp có phải chồng em đâu
Bữa cơm múc nước rửa râu
Hầu cơm hầu rượu hầu trầu hầu tăm
Đêm đêm dắt cụ đi nằm
Than thân phận gái ôm lưng lão già
Ông ơi ông buông tôi ra
Kẻo ai trông thấy người ta chê cười.
Trích: Ca dao tục ngữ VN



Trích dẫn