Em! Ngồi đây anh nhớ em, hình dung ra dáng em. Tìm đâu ra tiếng nói của ngày xưa.
Ôi thời gian như vết đâm hằn trên thân xác đau, nụ cười như chết theo ngàn năm.
Em! Làm sao anh thấy em để lòng anh hết đớn đau và cô đơn hết bao vây đời anh.
Em! Dù ngàn thu có qua làm lòng anh xót xa, và anh xin giữ mãi cuộc tình ta.
Nhớ thương đầy vơi, tình xưa vẫn chưa nhạt phai, ước mơ về em cho tin yêu vụt cánh.
Anh vẫn yêu bóng hình em, anh chỉ yêu một mình em! Em, xin em về đây....