Giờ mới xong hết ngày, công việc thì lộn tùm phèo, đầu óc thì để tận đâu đâu, tâm trí ko thể dứt ra được những suy nghỉ ám ảnh.
Đôi khi bình tĩnh cũng biết mình vượt quá giới hạn, biết làm sao được, ai gieo gió thì người đó gặt bão thôi. Nếu bảo tôi không có niềm tin thì sao không hỏi rằng ai đã giết chết niềm tin đó.???
Giờ thì tự nhiên trong lòng thấy sợ ..........