Giang sơn dễ đổi , bản tính khó dời.

Trộm cắp quen tay, ngủ ngày quen thói

Xứ mù thằng chột làm vua

Âu cũng thấy thời thế đảo điên, chỉ biết tránh xa những điều thị phi, hờn ghen, đố kị. Đọc một bài thơ của nhà thơ Hồ Bắc mà chợt bật cười. Tri giả bất ngôn, Ngôn giả bất tri

Bản Sắc



Tiếng cười là bản sắc
không, sự khủng bố mới là bản sắc
chẳng phải, nỗi buồn mới là bản sắc
chưa chắc, sự thật mới là bản sắc
...

thế đểu giả có là bản sắc không?
chúng ta là một thứ lố lăng chứ?
trong môi trường lăng loàn của ý thức
chuẩn mực ve vuốt con đực rồ dại
hoàn mỹ mơn chớn con cái khùng điên
sao không nhảy cẫng như thứ động vật thuần chủng nhỉ?
đem so sánh thử xem!
có phải chúng ta đang lơ lửng trên cái thây bệnh hoạn?
bấu víu vào ảo tưởng không tên và tung hô
kiêu ngạo như loài ăn xác chết, bị ăn xác?
...

vấn đề này chỉ làm đau đầu những học giả
những con người đáng kính!
còn chúng ta... bản sắc mà!

Hobac 11/12/07