Viết cho ai, viết cho người hay viết cho ta. Như một định mệnh, mà đúng là định mệnh.
Ngày buồn: Chia tay một người.
Ngày vui : Chia tay một người.
Sứ mạng đã hết, một thời đã hết, không còn gì lưu luyến, không còn gì để vấn vương. Mong trời sáng để thấy một ngày mới, thấy ta thành một người mới.
Lòng tự dưng thanh thảng lạ lùng. Thà để người phụ ta chứ ta nào có phụ người, ngẫm lại thì có gì hối tiếc đâu. Ta vẫn là ta, vẫn như thế, không có điều gì để phải dằn vặt, không một lỗi lầm, không làm điều gì để phải xấu hổ với lương tâm.
Vô tình tìm thấy cái này trên mạng với lời đề tựa "Còn thương nhớ nhau về thắp sao trời". Tặng Người đó, tặng cho thói đời quen thay đổi.
Tặng cả cho Ta, một thưở dại khờ.