Nỗi nhớ đong đầy, nửa giận hờn nửa trách móc, người đâu mà .............
Nỗi nhớ đong đầy, nửa giận hờn nửa trách móc, người đâu mà .............
Nhẫn một chút trời yên biển lặng
Lùi một bước biển rộng trời cao
Biết thế mà sao chẳng bao giờ nhẫn được