Đang đợi ông ceo đến đón đi đại nhạc hội, he hỏi he có thể tham gia ko, mình nghĩ bụng.(để ông tham gia thì tôi hết cửa đong đưa à). Say no, xong an ủi ông, (mình sẽ đi đón thêm một người, bạn của tôi, chị này người Nhật, nhỏ nhắn xinh cực ky, chị làm phiên dịch thiện nguyện cho các hội đoàn. độc thân vui tính, cũng thích say mê chụp hình, làm thơ, nói chung chị là thập toàn đại bổ...Trong thời gian tôi về VN, ông có thể làm bạn với chị...Nhưng đừng mê chị ấy nhé, tôi sẽ rất là ghen đấy)
Ông nghe có vẻ khoái chí lắm, rồi ông nói ông sẽ đón về tối nay, đi ăn khuay, xong mình từ chối, đang phấn đấu xuống kg...

Quảng cáo ông cho chị bạn nghe, she cứ rú lên cười sung sướng...Heheheh.(Chắc she đang dệt mộng)

She hỏi mình hôm nay mặc gì, để she mặc cho đồng bộ. mình nói.

- Em chụp ảnh nên mặc quần jean bó, áo da ngắn, khăn quàng lông chồn, đội mũ cowboy. Đi giày da tua...Nói chung em mặc đồ trẻ lắm, em và con gái mặc đồ chung nhau....Chị theo được ko...

- Ối giời ơi, chị bắt chước giọng Bắc kỳ rún của mình.

- Thôi thì chị mặc áo dài cho nó lành...

Nghe thế mình nhại giọng nam của chị.

-Thế chít em rồi, ông bạn này của em mỗi khi nhìn thấy ai mặc áo dài VN là ông cứ bị mất tình thần thôi chị à, em vừa tặng ông bộ thiếp yếm đào của cô gái VN, thế là ông treo đầy nhà...Ông cứ ước ao được nhìn thấy ai mặc áo dài, có lẽ chị sẽ làm ông mê mẩn thôi... Hơn nữa chị lại nữ tính như thế, lúc nào cũng mềm mại như cô mèo phơi nắng ý. Đàn ông gặp chị sao cầm lòng nổi...

Bà bạn cứ thế là cười tít mắt...