Về tới nhà ngủ tới chiều thức dậy đi ăn tiệc công ty. Em không tham gia, tưởng em đi rồi, gần cuối buổi em tới, đón ba và cáo lỗi cùng chủ tịch. Mình ngồi kế chủ tịch mà em làm như không thấy. Em về mình mới biết mấy hôm trước em nghỉ vì phẫu thuật chân. Không biết em nghĩ gì, mà giờ cũng chẳng cần biết nữa. Nếu em định "đấu trí" thì cũng có sao đâu, "trò chơi" này mình không có hứng thú tham gia. Chẳng vui gì, mọi người kéo tiếp đi tăng 2, mình về nhà.
Bận rộn và buồn chán...!
( Em nhớ anh ! )
Bận rộn mà còn có thời gian buồn chán ư em?
Mỗi khi buồn chán, chị lại tìm công việc để làm, thế là bị cuốn hút vào đó, cảm giác buồn chán tan biến.