Vẫn một bầu trời nhiều mây đen và bóng tối bao trùm.....
Ai cũng hiểu...chí 1 người không hiểu.....
Hữu duyên...năng tương Ngộ
Vô duyên...khổ vớ Bà..
Nhâm nhi mứt gừng, nghe hương vị Tết... nồng ấm.
Giờ mình phát hiện ra tại sao mình thích Tết, hay đúng hơn là thích không khí Tết.. lui cui làm cái này, cái kia... như được sống lại không khi ngày nào...
Một thời yêu dấu cũ đang về cùng Tết...
Yêu Tết quá thôi...
Đừng nhắc Tết mà em buồn, giờ cũng chưa hẳn đã già mà sao mình tự nhiên ghét Tết đến vậy. Híc, mà lại nói đến mứt Gừng làm em thèm rùi, hi hi.
Hôm nay T2 đầu tuần, đến cty, mang theo một chút lo lắng về công việc, một chút lo lắng về bản thân, gia đình, một chút dự cảm mơ hồ bất an vẫn tồn tại trong lòng không dứt ra nổi, lại đón một ngày mới nữa. Biết mình còn bao ngày để mong chờ, bao buổi sáng ban mai để nhìn nắng lên, không biết nữa, đời vẫn trôi..............
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.