Tối nào cũng nghe nhạc thế này chắc chết mất! Ngồi làm việc cũng chả yên! Xuống bar thì phát khùng!
Tối nào cũng nghe nhạc thế này chắc chết mất! Ngồi làm việc cũng chả yên! Xuống bar thì phát khùng!
Rảo 4 trung tâm thương mại mua đuợc đúng 2 món đồ. Dạo này hình như mình khó tính hơn xưa... già rùi...
Bỗng dưng mình nhận ra một chân lý hết sức kỳ quặc: "Đôi khi ngta dành nửa cuộc đời để suy xét những lý do quan trọng cho một quyết định quan trọng, nhưng đến một lúc nào đó, ngta lại chỉ cần 1 khỏanh khắc cho quyết định quan trọng đó chỉ vì 1 lý do hết sức bình thường" => Kết quả, sau đó ngta lại nhận ra sự vội vàng luôn thật ngốc nghếch.
Tự dưng nghĩ cuộc sống bây giờ tình yêu là cái gì xa xỉ quá. Mình ngỡ mình sẽ yêu, nhưng dường như ko thể yêu được nữa. Chỉ là sự phù hợp và sự rung cảm mà thôi. Ngày xưa yêu, và bây giờ... mình nhận ra khi yêu ko có sự rung cảm, và bỏ qua sự phù hợp. Vậy cái nào là cần thiết? Cái nào làm mình vui? Có lẽ mình thích những rung cảm hơn, và nó ko phải là tình yêu...