??????
Có lẽ nào ... ta chẳng phải là ta!
Tim cô lạnh ... soi bóng đồng mông quạnh!
Có lẽ nào ... ta khát cơn mưa tạnh?
Để hoang mang ... cười khanh khách bên đường!
Có lẽ nào huynh trở lại ngày xưa
Mắt khao khát dõi đồi cao mông quạnh
Nỡ lòng sao đê ngọc ngà ngấm lạnh
Ấp ủ vào lòng gieo rải hạt trường sinh
Mông không quạnh thì bình thường. Nhưng mông quạnh là có vấn đề. Hèn gì mà LT cười khanh khách!
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.