Dạo này chị uống rượu nhanh say quá. Hôm đêm giao thừa vừa qua chị uống hết một chai RM mà chẳng nhớ nổi mình cầm phone lên gọi cho ai nữa. Ngày hôm sau có người gọi phone đến nói. " anh rất mừng khi em say em nhớ đến anh để chúc tết và tâm sự cùng anh". Chị ngượng quá vội nói xin lỗi và hỏi anh là ai. Có thể nhầm số phone thôi.
Thế là giọng đó gầm lên nói. " Anh B đây, anh giai của mày đây, Rượu vào làm óc của em chảy thành bùn nhão đến tận giờ này mà chưa khô hả" Hú hồn, May quá gọi đúng cho anh giai thế là chị đành chữa ngượng nói với anh . (Thường thì mỗi đêm giao thừa, rượu luôn đốt em nổ giòn vang như tiếng pháo..ai nghe cũng thích.Chỉ có anh gọi em là bùn nhão....Hì hì). Thế là lại bị ông anh lên lớp vặn vẹo cho một hồi. He nói`( Tiếng pháo sau khi nổ thì chỉ còn lại sự trống rống với những xác pháo tả tơi, sao em chỉ muốn mua vui cho đời mà quên đi chính bản thân mình. Thà làm bùn nhão nhưng nắng lên vẫn còn cơ hôi đọng khô)
Mẫy hôm nay chị cứ ngồi ngẫm nghĩ lại lời lẽ anh giai nói và luôn tự hỏi bản thân mình là loại thứ bùn nhão hay là những xác pháo ...Nghĩ đi nghĩ lại, mình thích mình là những xác pháo hơn, và thà là như thế...