Một buổi sáng thức dậy thật yên lành, lo cho mấy đứa nhỏ đến trường, hôn lên 2 gương mặt bầu bĩnh, trắng trẻo của bọn nhóc, nắm tay chồng siết nhẹ, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay thô ráp. Mình cảm nhận đó chính là hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc bình dị mà sao không thể thiếu được trong cuộc sống này. Có lần đi công tác xa nhà, giữa đêm khuya, nhìn xung quanh tối đen không trăng sao, chỉ có mỗi ngôi sao bắc đẩu sáng lấp lánh, nó cứ nhìn mình, đi theo mình hàng mấy tiếng đồng hồ, và bất chợt mình nhận ra đó chính là đôi mắt của anh, của các con đang dõi theo mình, đang ngóng mình về, đó chính là gương mặt bầu bĩnh, trắng trẻo của bọn nhỏ, là hơi ấm của bàn tay thô ráp...đó chính là tổ ấm của mình...và kỳ lạ thay, khi mình về nhà, nhìn lên bầu trời, ngôi sao ấy không thấy đâu nữa !