Trích dẫn của
Hungdung
Sáng nay, một ngày thật đẹp trời ! Bầu trời xanh, mây trắng, gió nhẹ mênh mang làn tóc. Đối với mình, hôm nào trời Sài Gòn mát dịu là đẹp, con gái mà , nhìn thấy cái nắng chói chang là sợ rồi, đi đường che kín cả người quyết tâm không chừa một centimet nào cho nắng lọt vào, thậm chí là kín hơn cả các cô gái Hồi giáo.
Mãi suy nghĩ mà quên tín hiệu đèn xanh trước mặt, phía sau bấm kèn inh ỏi, có người còn chạy qua ngoái đầu nhìn lại coi mặt mũi bà này như thế nào, có bị khùng không. Kệ ! Che kín rồi, có nhìn thấy gì đâu! Chợt nghĩ dòng xe cộ giống như dòng đời của con người, chảy mãi không ngừng. Có khi mình qua mặt người khác, có khi người khác qua mặt mình. Có những người không quen biết mỉm cười với mình, có những kẻ cau có chửi thề khi mình qua đường ẩu. Dù là gì đi nữa thì dòng xe ấy, dòng đời ấy vẫn mãi chảy. Hằng ngày, mình vẫn phải ra đường, hòa nhập vào dòng đời đó, nỗ lực phấn đấu để không bị dòng đời cuốn đi !
Khi thoát được những vòng xoáy đó, ta quay về nhà, quay về tổ ấm của mình để nghĩ ngơi, để yêu thương, để chia sẻ. Để rồi ngày mai, ta tiếp tục hòa vào dòng xe cộ ấy. Có những người thức dậy, đi ra ngoài, và mãi mãi không quay về được nhà. Cho nên, khi còn gặp mặt nhau lúc nào, thì hãy sống cho hết mình, yêu thương hết mình !