Sáng nay thức dậy, nhớ là chồng không có ở nhà, vội vàng sửa soạn đi làm, dắt xe ra, xe hết xăng, loay hoay tìm bình xăng không biết nằm vị trí nào trên xe. Đến cơ quan trễ giờ làm, nhìn điện thoại, báo hết pin, lại giận chồng không chịu sạc pin cho người ta ! Đêm qua, con không chịu ngủ vì thiếu bố ru và em cũng không ngủ được vì thiếu cái gối tay của anh....! Chợt nhớ anh da điết ! Chợt nhận ra anh quan trọng đối với mẹ con em như thế nào! Anh là người sạc pin điện thoại, đổ xăng cho em, sửa cái máy vi tính khi em rối nùi , là người nghe những lời phàn nàn của em, là nguời ru con và cả ru em nữa ! Vậy mà những lúc mệt nhọc vì công việc nhà, em lại trách móc: Nếu không có em thì bố con anh sẽ ra sao ? Anh im lặng chịu đựng!
Em không thể phấn đấu, học hành mà không có anh ! Em không thể cười nói vui vẻ mà không có anh ! Em không thể đi tiếp đoạn đường dài mà thiếu vắng anh ! Về với em anh nhé !