Mỗi ngày bắt đầu ngày mới từ 6h và kết thúc 1 ngày khi qua ngày hôm sau, bận như thế thì làm sao có chỗ cho nhưng nỗi buồn không tên chứ chòi ? Ấy thế mà vẫn có chút chạnh lòng, hì hì. Mình đã bao giờ là giỏi trong việc bộc lộ cảm xúc cho người khác biết đâu nhỉ, những gì đã đi qua sẽ gói ghém cất giữ trong lòng thôi. Tự dưng viết mấy dòng này mà hoen mắt...hâm thiệt đó.
Nhưng dạo này lại nhận được hạnh phúc khi mỗi tối trở về nhà online và trò chuyện với "cậu", "cậu" cứ khoẻ mạnh yêu đời thế là "tớ" vất vả mấy cũng thấy vui. Yêu "cậu" với tất cả tình yêu của "tớ".