Ban Mai (11-06-2011),Hàm Long (10-06-2011),NCĐ.2009 (17-06-2011),Nhudadauyeu (10-06-2011),TeacherABC (12-06-2011)
Anna (10-06-2011),Ban Mai (11-06-2011),Hàm Long (10-06-2011),TeacherABC (12-06-2011)
Mình buồn... nhưng ối kẻ trong Niềm riêng còn buồn hơn mình khi nghĩ tới phải chia tay 1 người bạn. Chúc em có 1 chuyến bay suôn sẻ, may mắn !
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Boulevard (12-06-2011),hahaha (12-06-2011),Hàm Long (22-06-2011),Nhudadauyeu (13-06-2011),Tazang (12-06-2011)
Hôm qua,sau lần đầu tiên nhìn thấy Bác qua gần 10 năm, và chắc chắn là lần cuối cùng.
Cả một đời, Bác luôn khoẻ khoắn, nhạy bén, lo lắng cho họ hàng nếu có thể.
Cả một đời bác luôn lao động, dự định sẽ an hưởng tuổi già.
10 năm sau cùng, Bác đến Mỹ theo Visa du lịch thăm thân, rồi ở lại lao động chui, liên tục giành dụm và luôn nghĩ đến "ngày về VN nghỉ ngơi", bên đứa con trai duy nhất của cuộc hôn nhân ngắn ngủi.
Bác nằm thật thanh thản, sau một tháng về VN, chỉ để nghỉ ngơi trong bệnh viện, và khi căn bệnh sưng gan cổ trướng đột ngột giảm, thân hình bác vẫn thanh mảnh, khuôn mặt phúc hậu, chả khác gì 10 năm trước, một sự ra đi mà theo Công Giáo, là "lành" vì Bác đã được chuẩn bị về phần hồn chu đáo.
Bác chẳng kịp "an nhàn" một ngày nào theo nghĩa thế gian!
Ít nhất, 2 cuộc đời đã đổi thay rất nhiều, nhờ có Bác.
Chắc giờ này, Bác đã an nhàn trên thiên đường, một phụ nữ đã vất vả cả đời, lại phải gánh chịu bất hạnh vô lý, có lẽ Thượng Đế chắc chắn sẽ đền bù cho Bác.
Điều đó rồi cũng qua đi!
Ban Mai (12-06-2011),Boulevard (12-06-2011),Hàm Long (22-06-2011),Lão K (22-06-2011),Marat Safin (12-06-2011),NCĐ.2009 (17-06-2011),Nhudadauyeu (13-06-2011),Phu sinh (12-06-2011),Quỷ Xứ (19-06-2011),Tazang (12-06-2011),TeacherABC (12-06-2011),thuphong (19-06-2011)
Ngày đầu tuần toàn việc dở hơi, bực mình dưng rồi vẫn ổn
Giờ này có thể hơi hơi vui 1 chút
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
Sơn giùm mình mấy cánh cửa sổ có chút xíu mà vật vã cả buổi chiều ở nhà mình làm mình mất nguyên 1 ngày nghỉ. Mặc kệ "hắn" cặm cụi sơn sơn, phết phết mình làm việc này việc kia rùi online tán dóc. Nhìn ra ngoài kia qua khung cửa sổ những cây Dẻ đang rộ hoa, thấy bình yên lạ thường, và ơn Chúa vì lúc này mình được bình yên.
Ngày mai một ngày mới, một tuần mới mình mong bình yên sẽ lại luôn đến với mình và những người mình thương yêu. Thế đã là mãn nguyện rồi, còn những điều khác mình sẽ cố gắng....