Bệnh hoài... bệnh suốt... chán quá đi...
Bệnh hoài... bệnh suốt... chán quá đi...
Sheiran (28-12-2010)
Sheiran (28-12-2010)
Sheiran (30-12-2010)
Một buổi sáng, đang ngồi ở nhà, một cô bé độ tuổi con mình (học cấp 3), từ ngoài vội vã chạy vào, có vẻ hớt ha hớt hải:
- Chú ơi! Chú có thể cho con mượn 20.000đ không ah, con có việc gấp... mà con quên mang theo tiền.
- Con có việc gì mà gấp thế?
- Da, con đi làm cái đĩa nhạc cho lớp để tập văn nghệ mà.... chú cho con mượn, chút trưa con đem lại trả cho chú liền ah!
Nghe cũng có lý, hơn nữa khoản tiền cũng nhỏ, không đáng là bao, nên đồng ý cho cô nhóc mượn mà không phải suy nghĩ gì.
Trưa... rồi chiều... trôi qua, không thấy cô nhóc đâu cả. Tối trong lúc ăn cơm thuật lại cho con gái nghe và mình "triết lý":
- Niềm tin bị đánh đổi với một cái giá quá rẻ.
- Chắc bạn ấy bận gì đó, nên chưa ghé lại được, chứ không đến nỗi thế đâu... con gái mình vẫn tỏ ra lạc quan.
Nhưng rồi... cô nhóc biến luôn, chẳng thấy đâu nữa!!!
.
Trưa nay thanh toán tiền vật liệu. Mình đang ong đầu với mấy cái vụ tính kích thước nên nói với mấy cô chở cát.
Em tính thế nào thì tính cho đúng đấy nhé sao 4 xe mà ít vậy, cô cửu vạn thề sống thề chết nếu chị cần để em đong lại. Mình thấy ít tiền nên nói
Thôi em, là chị nói thế, niềm tin mới quan trọng, mấy chục k quan trọng nhưng vẫn nghĩ quái sao nhiều tiền thế nhỉ.
Rồi đi ăn cơm đang ăn thì cô ấy quay lại.
Chị ơi, em tính thừa tiền 1 xe gạch chị trả lại, Ơ... thế hả. Hèn gì chị cứ ngờ ngợ sao nhiều tiền thế.
Thôi, ăn cơm chưa? ngồ ăn cùng luôn đi. Nhưng cô ấy từ chối... cho em xin cốc nước...
Thì ra vẫn còn niềm tin đấy chứ.
Vui!!!
Sẽ còn có ngày mai
Sheiran (30-12-2010),TeacherABC (29-12-2010)
Nhức đầu vì giải quyết vài việc ở cơ quan, tưởng là thảnh thơi nhưng... rõ khổ!!!!!!
Sheiran (30-12-2010)