Hôm nay giúp được một người. Tuy chỉ quen sơ sơ thôi, xong thấy hoàn cảnh chị tội nghiệp quá. Chồng chết, con chết, bậnh tật đau yếu...Nên đã cố nói với bstl của mình, chứng nhận hồ sợ bệnh của chị thật chính xác và hiệu quả vào, để chị được ăn tiền bệnh.
Gửi giùm hồ sơ cho chị đi. Mình động viên chị. "Em đảm bảo, chỉ trong 3 tháng, chính phủ sẽ gửi tiền bệnh cho chị ăn đến năm chị 65t thì chuyển qua tiền già. Từ nay mỗi tháng chị có 1000 đô xài rồi.."
Chị cảm động quá cầm tay mình khóc, sau đó nhét tiền vào tay mình nói. " khi nào chị được lãnh check, chị biếu em hẳn 1 tháng lương để em đi sp..."
Mình phì cười nói. " Chị ơi em ko làm dịch vụ...Em chỉ giúp chị thôi"...
Mình sợ trách nhiệm, ghét phải trách nhiệm...Nên cái gì cũng chỉ làm theo cảm hứng, kể cả khi phải kiếm tiền...