Thà rằng chẳng biết cho xong, Biết ra như xúc như đong lấy sầu


Cũng một đời nổi trôi , nghĩ mà thương hại

Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm
Cầm bằng làm mướn, mướn không công