Chẳng hiểu thế nào, rốt cuộc nàng lại ngồi bên cạnh mình.
Nét buồn buồn. Áo len cổ lọ dày sụ không dấu được làn da trắng.
Một buổi sáng bực bội vì biết mình đang mất tự tin và không làm chủ được tình hình. Bực nhất là hình như nàng cũng phát hiện ra điều đó. Mình đã giả vờ rút điện thoại khi nàng chủ động chìa tay ra bắt, đã đi như chạy ra khỏi phòng.
Ơn trời, công việc tốt đẹp và mình không phải đích thân gặp gỡ nàng lần nữa.
Khuya nay lại đi, nếu cứ tốt đẹp thế này thì đúng như kế hoạch, mồng hai tết sẽ về đến sài gòn. Nhớ nhà lắm rồi.