Lý thuyết là thế MTCT nhỉ? Nếu mình là cái máy, thì sau khi lập trình đúng thế, cứ chạy ro ro thôi...
Nhưng mình hem phải cái máy... nên có đầy đủ hỉ nộ ái ố tùy hứng.
Chỉ cần còn biết vui biết buồn là mừng vì mình còn cảm xúc.
Chỉ sợ mình trở nên vô cảm, như cây đàn thiếu dây hay cây đàn không còn dây... khảy thế nào cũng chỉ có một nốt duy nhất... hoặc không trỗi lên được một âm thanh nào...
Cảm ơn MTCT đã lo lắng chia sẻ nhé!