Tự nhiên lòng buồn quá. Không biết mấy trăm bạn trẻ này còn nhớ hình ảnh các ngư dân xứ Quảng được cứu vào bờ, nằm bất động trên sàn tàu mấy ngày trước không?
Sáng nay trời nắng đẹp, nụ hoa hồng vàng vừa chớm nở ngoài sân, nhưng sao ngụm café đắng quá.
Tuổi trẻ vốn vô tư, hồn nhiên mà LK. Bạn bè của ON ở bên đầy có một số ko bao giờ về VN, cũng vì bị ám ảnh những hình ảnh thương tâm, mà bất lực ko thể làm gì được, nên mỗi khi ON về VN, họ lại cằn nhằn, vui gì mà cứ về hoài...Đội khi cũng tự mình trách mình nhiều lắm...
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera