" Nhìn em cười nhạt như nước ốc. Nụ cười của người hạnh phúc nó khác cơ". Nghe chị nói mà em phì cười. Câu nói của chị vẫn đang ám ảnh...
Đến giọt nắng cũng lạnh
Một ngày cuối tuần mà quay như chong chóng! Anh bệnh thế này mà em cũng không tha cho anh nữa H? 17g ở P... ra là vội vàng về cơ quan vì có một việc quan trọng phải làm! 18h ba chân bốn cẳng chạy ù lên sân banh... Quần thảo mệt ứ ừ giờ lại có mặt tiếp tục công việc ở cơ quan... Híc... sao mình... "sướng" thế này!
Dằn lòng để bình yên...Nhưng cuối ngày lại nhận được tin nhắn của em...
Đêm chênh chao...!
Đang gom tiền mua lại ngân hàng của CVK...!
Nhớ...chờ...và cứ để lòng nghiêng theo nỗi nhớ...đêm dài thăm thẳm ... mông lung ...
ngày nào cũng phải tê tê mới đc về , 1-2h đêm đường về nhà sao mà thênh thang quá chả bù cho sáng nào cầu SG cũng cứng ngắc .
Sau 14h, 1 ngày cuối tuần bực bội và bạc bẽo...
Ngày vẫn cứ dài...đêm cứ vẫn mông lung ...lòng thì luôn quắt quay vì ...NHỚ...
Chán và bực mình! MÌnh hay đổ lỗi cho số phận nhưng có lẽ không phải, vì số phận của mình là do chính mình tạo ra mà....cố lên vậy, tự an ủi mình vậy thôi!
Từng chiều rơi nghe như cõi lòng mình tê tái
Ngỡ như đời còn gọi tên nhau
... 7h30 ...
- Em đang ở đâu vậy?
- Đang ở nhà nè.
- Trời, sao chưa đi làm.
- Chuẩn bị đi nà anh.
- Café được không em?
- Không được òi, hôm nay cv em nhiều lắm.
- ......
- Chiều tối nha.
- Uhm. Vậy thôi ha em.
- BB nà.
... Sáng sớm đã làm người ta nhớ. Bắt đền anh đó ... Hic hic