Sáng nay ôi thôi là lạnh.
Quán cà phê không gian đặc quánh, thơm nồng. Chưa khi nào ly cà phê lại ngon như thế.
Sáng nay ôi thôi là lạnh.
Quán cà phê không gian đặc quánh, thơm nồng. Chưa khi nào ly cà phê lại ngon như thế.
Ai cũng có Kỷ niệm, và ai cũng có Nỗi đau ...
Sáng sớm vừa ngủ dậy đã thấy chuông ĐT kêu. Cầm lên coi thử hóa ra có một tin vui nho nhỏ làm buổi sáng tự nhiên yêu đời hơn. Hi hi. Mình nhiều khi thật ngốc. Niềm vui đôi khi chỉ nhỏ nhặt như thế nhưng cũng đủ để vơi đi phần nào những nỗi buồn day dứt trong lòng. Cảm ơn thơ thẩn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
Lý thuyết là thế MTCT nhỉ? Nếu mình là cái máy, thì sau khi lập trình đúng thế, cứ chạy ro ro thôi...
Nhưng mình hem phải cái máy... nên có đầy đủ hỉ nộ ái ố tùy hứng.
Chỉ cần còn biết vui biết buồn là mừng vì mình còn cảm xúc.
Chỉ sợ mình trở nên vô cảm, như cây đàn thiếu dây hay cây đàn không còn dây... khảy thế nào cũng chỉ có một nốt duy nhất... hoặc không trỗi lên được một âm thanh nào...
Cảm ơn MTCT đã lo lắng chia sẻ nhé!
Sau 15 ngày đi phép, quay trở lại làm việc, lại một đống lo toan, một mớ hỗn độn, buồn vui, quẳng nỗi niềm vào cái máy, mà không cảm thấy thú vị gì cả.
Từng chiều rơi nghe như cõi lòng mình tê tái
Ngỡ như đời còn gọi tên nhau